Mẫn Giang Thân ngậm nước mắt gật đầu một cái, "Phụ thân sẽ thật sự
không có chuyện gì chứ?”
“Sẽ không đâu!” Lang Hoa nói, “Tỷ yên tâm đi, Mẫn đại nhân một lòng
vì dân, nhất định sẽ có chuyện gì”. Nàng đã liệu đến việc cha con Vương
giả sẽ nghĩ cách để hại Mẫn đại nhân, Lý Húc kia cũng trở thành trợ thủ
của phụ tử Vương gia.
Thế nhưng nàng không liệu đến, Lý Húc sẽ động thủ như vậy, để cho
người cải trang Ä ili tính cướp Mẫn đại nhân đi.
May mà trước đó nàng đã để cho Tiêu Ấp dẫn người ở bên ན་ theo dõi,
bây
器 Tiểu Áp hẳn đã đuổi theo rối, người Triệũ Linh lưu lại cũng hẳn sẽ
bảo vệ Mẫn đại nhân bình an.
Bây giờ chính là phải nhanh, trước khi cha con Vương gia và đám người
Lý Húc chữa phản ứng lại, làm tất cả thật tốt.
Mẫn Giang Thân nắm chặt tay Lang Hoa, "Vì sao ta cảm thất tất cả
những thứ này đều là thật chứ? Biểu ca dản người tới kẻ biên tài sản làm
trong nhà rối loạn hết lên, ta đến chỗ muội, bọn người Hàn ngự sử liên cứ
thế tìm tới cửa. Lúc Cố tam thái thái câm những ngân phiếu kia ra, ánh mắt
bà ta nhìn ta, giống như là... Mẫn gia. thật sự là sắp cửa nát nhà tan. Bọn
họai ai cũng có tâm từ nhữ vậy, đều mong đợi phụ thân bị định tội, bây giờ
lại không biết những người đó từ nơi nào tới cướp phụ thân đi. Bọn họ
muốn đưa phụ thân đi đâu a? Tã sợ... không cẩn thận là tính mạng của phụ
thân cũng khó mà giữ được. Tất cả những thứ này, thật sự là quá đáng sợ
rói."
Mản Giang Thận nức nở nghẹn ngào khóc lện, Lang Hoa không biết phải
an ủi nàng ta như thế nào, năm đỏ Mẫn gia xảy ra chuyện, A Thẩn cũng
nhất định là tay chân luống cuống như vậy.
“A Thẩn, tỷ yên tâm, sẽ không có loại chuyện đó đâu."