Hắn cuối cùng giơ tay kéo một người bên cạnh chỉ về phía trước, “Mẫn
Hoài ở bên kia, ta... ta...”
“Ta biết ngài là đại nhân Vương Kỳ Chẩn Vương...” Thanh âm trầm thấp
từ bên tai truyên tới.
Vương Kỳ Chẩn tựa như thấy được một tia ánh sáng, trong mắt hắn tràn
đầy khao khát, “Đúng... ta. ta... ta là... là ta bã... tham quan Mân Hoài
kia...”
Thanh âm của Vương Kỳ Chẩn khàn khàn, hắn ta động động môi, tận lực
nói “Ta biết, Vương đại nhân, chúng ta đều biết." Các ngươi đều biết, đều
biết.
Vương Kỳ Chẩn nói: "Mau, giúp ta xuống, đều là... hiểu nhầm... ta. sẽ
không.
truy cứu các ngươi.
Người nọ đột nhiên cười: “Vương đại nhân. Không phải hiểu lầm. Ngài
ở Trấn Giang nhiêu năm như vậy, chưa chắc đã biết hết mây người chúng
ta, thẻ nhưng chúng ta đều biết ngài, hắng đêm ngài luôn xuất hiện ở ữong
mộng của chúng tầ. trên roi da của ngàị dính toàn là máu của chủng ta, bây
giờ... là lúc nên nợ máu phải trả bằng máu rôi.”