Cứ như vậy, Lang Hoa là có thể nhìn rất rõ ràng đội ngũ vận lương càng
đi càng Xa,
Hàn Chương cúi đầu nhìn Cổ Lang Hoa mỉm cười, đứa nhỏ này là rất để
ý đến những lương thực này, nêu không cũng sẽ không dán mãt chăm chãm
nhìn theo không buông.
Nói thật thì, hắn thật sự không nghĩ tới Cổ gia có thể làm được chuyện
này. Cổ gia mặc dù là đại hộ, có thể gom những thử này cũng là đem hết
toàn lực rôi, ngay cả tiêu cô nương Cô Lang Hoa này nhìn cũng gây đi rật
nhiều so với mây ngày trước, trong nhà có tô mâu mang bệnh, còn phải
giúp một tay làm quân lương, đôi với một tiêu cô nương tám tuổi mà nói
căn bản là chuyện không thệ làm được, thê nhưng Cổ Lang Hoa lại đem hêt
thảy các thử này đêu an bài rât tôt, chãng những như vậy còn mời sư khô
hạnh tới để vận lương, khiên cho tât cả mọi người đều kinh ngạc không
thôi.
Nhưng là cũng khiển cho trong lòng hắn tự nhiên sinh ra một cỗ yêu quý,
nếu như Cổ Đại lão gia còn sống, Cổ Lang Hoa nhất định vẫn là một Đại
tiểu thư không buôn không lo. Nghĩ tới đây, giọng nói Hàn Chương cũng
càng thêm nhẹ nhàng, “Sau này, bât luận có chuyện khó khăn gì đều có thê
đên tìm ta, ta giông như thúc thúc của cháu vậy.”
Lạng Hoa nhưng lại lắc lắc đầu, “Ta không muốn coi ngải là thúc của ta,
ngài là biêu ca của A Thân, tạ với A Thân là tình thủ mạt", nêu như ngài là
chú của ta, đợi ta nhìn thấy A Thần rồi, há không phải sẽ phải kêu nàng ấy
là cô cô sao?”
*Tình thủ mạt: chỉ mối giao tình của hai nữ từ thời xưa, thường là nữ từ
nhà giàu kêt bạn với nhau, dùng khăn tay để đính ước.
Hàn Chương không nghĩ tới lại là cái đạo lý này, hãn không nhịn được
cười ra tiêng, đưa tay ra sửa sang lại tóc mai của Lang Hoa, “Vậy muội