Theo lý mà nói, nêu như có người lây một điêu trong đó ra nghi ngờ hãn,
hãn cũng sẽ thích ứng biêu thị ra uy nghiêm của hãn. Nhưng là đôi mặt. Cô
đại tiêu thư, hãn một chút cũng không tức giận, ngược lại cảm thây cách
làm của nàng là đúng, thời khắc mâu chôt không thê lệ thuộc vào bât kỳ
người nào, chỉ có thể nhìn con cờ bày trận trong tay mình.
Hàn Chương đưa tay ra xoa xoa đầu Lang Hoa, "Được, ta để cho hộ vệ
Vân Thường của ta đi hỗ trợ”
Vân Thường? Lang Hoa thiểu chút nữa thì hỏi ra tiếng. Vân Thường
không phải là hộ vệ của Lục Anh sao? Trong ấn tượng của mảng là một
người một mực trung thành đi theo Lục Anh, nhưng thì ra ban đâu... hãn lại
là hộ vệ của Hàn tướng quân.
Tại sao lại như vậy chứ?
Là bởi vì Lục Anh ở Trấn Giang cứu được Vân Thường sao?
Nếu là như vậy, trong kiếp trước, có phải Lục Anh biết tất cả mọi chuyện
của Trấn Giang hay không?
Hiểu lầm giống như một hạt giống nhọ nhỏ, trong chốc lát lập tức liền
rơi vào trong lòng nảng, nàng muôn biêt tât cả chân tướng.
Hàn Chương lập tức nhận ra Lang Hoa cúi đầu xuống, đây là thể nào?
Mới vừa rồi còn thật cao hứng, bây giờ làm sao lại khó chịu rôi?
Lang Hoa nói: “Muội phải về nhà với tổ mẫu rồi."
Hàn Chương ôm Lang Hoa xuống tường thành, tiểu cô nương rõ ràng là
có tâm sự, Hàn Chương nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, "Có chuyện gì
muộỉ có thể nói với ta, ta sẽ giúp muội làm thật tốt."
Có lẽ để cho Hàn tướng quân giúp đỡ sẽ càng thuận lợi hơn.