Lang Hoa suy nghỉ một chút, “Muội hoài nghi cái tện thương nhân thu
mua tích trữ gạo chính là kẻ hại chêt phụ thân muội, muội muôn tra cho rõ
ràng, trừng phạt hung thủ, an ủi phụ thân linh thiêng ở trên trời của muội."
Hàn Chương phát hiện Cổ Lang Hoa lúc không nói lời nào giống như
một tiểu nha đâu, chỉ cân có cái chủ ý gì thì ánh mắt cũng sẽ biên thành
kiên định, so với những nữ hải từ nhu nhu nhược nhược hãn thường thây
hàng ngày kia hoàn toàn bảt đông.
Duyên phận của con người rất kỳ diệu, có lẽ bởi vì như vậy, hắn mới có
thể yêu thích nàng như thê.
Hàn Chương gật gật đầu, "Được, sáng sớm ngày mai ta sẽ để cho người
đi đón muội, muội muôn tra thì tự mình tra, tra không ra ta sẽ giúp muội
tra.”