trọng điên trang, một ngày sẽ trôi qua rât nhanh, nàng không có thời gian
mà suy nghỉ nhiêu, mà thương tẩm, ngược lại khuyên mình cuộc sống trôi
qua như thế cũng coi là thực tế.
Nàng giống như con chim tước sống trong cái lồng vậy, cứ như thể đến
lúc chết. Có cái gì có thể khó chịu hơn so với cái chết.
Sau khi trọng sinh, nàng cứu được tổ mẫu, giúp đỡ Hồ Trọng Cốt, Mẫn
Họài cùng A. Thân, những thứ này đều là thu hoạch của nàng, nàng không
thể chỉ thích tôt mà bài xích xâu.
Chỉ cần nàng có thể minh bạch sống cả đời, đổi với nàng mà nói chính là
hạnh phúc lớn nhât.
Lang Hoa quyết định đi đến viện tử của Cổ lão thái thái, mới vừa đi tới
chỗ rẽ ở hành lang, liên thây thây Khương ma ma vội vội vàng vàng đi tới,
“Đại tiêu thư... thái thái kêu người kéo xe ngựa đi ra ngoài rôi, lão thái thái
sợ Đại thái thái sẽ có Sơ xuât gì, kêu người len lén đi theo ra ngoài, người
xem... chuyện này... phải làm sao mới tôt đây?"
Lang Hoa ánh mắt tối sầm lại, mẫu thân là phát giác ra cái gì đi?
Khương ma ma thâp giọng nói: “Lão thái thái rât lo lãng, Đại thái thái
không giông như một người có chủ ý, nói không chừng là bị người khác mê
hoặc, làm ra chuyện gì rôi, băng không hay là cản Đại thái thái lại, làm cho
rõ mọi chuyện rôi hậy nói.” Thái Hồi bị bắt. Lấo thái thái chậm chạp không
nói gì, cũng là không năm chắc được chuyện này.
Đại thái thái thật không giống một người xấu, những năm nay ở Cổ gia
cũng rất ít khi nói chuyện quân sự, trừ tính tình càng ngày càng lạnh nhạt
ra, thật khiên cho người ta không khơi ra được lỗi gì.
Bà ta cũng có thể hiêu được tâm tình của Lão thái thái, Đại tiêu thư nói
thương nhân băt được đó có khả năng là có liên quan đên cái chêt của Đại