"A Thần." Lang Hoa nhẹ giọng nói, "Vừa rồi, thừa dịp bên ngoài còn
đang loạn, ta cũng đã đê cho người đi đêm tiên trang, cũng lây được chứng
cớ rôi.”
Mẫn Giang Thần nói: “Vậy cô ta đã nhận tội chưa?”
Lang Hoa gật gật đầu, “Nhận tội rồi, nói là nhận ngân phiếu của thương
nhân, chính là một ngàn lượng bạc chúng ta tìm được ở tiên trang Tường
Ký." Nói tới chỗ này, Lang Hoa cúi đâu xuông, ánh mãt từ từ ươn ướt.
Mẫn Giang. Thận kéo chặt tay Lang Hoa, “Muội cũng đừng đau lòng,
loại chuyện này cũng vân thường có thôi, chỉ cân trừng trị mây kẽ làm việc
đó, trong nhà sau này cũng sẽ đêu bình an."
Lang Hoa gật gật đầu, "Ta cũng nghỉ như thế, ta không thể vì tâm tình
của mình mà đê cho trong nhà xảy ra chuyện. Lân này mọi người đều bình
an, lân sau thì thể nào? Vạn nhât nháo xảy ra đại sự, tô mẫu bị chọc tức, gia
nhân vô tội bị thương, cũng bởi vì ta nhât thời do dự. Thật quá không đáng
giá, ta không muôn lại phải hôi hận.”
Mẫn Giang Thần thở phảo, "Muội có thể nghỉ thông thì tốt rồi." Nói rồi
cẩn thận ngắm Lang Hoa, "Bình thường thoạt nhìn lẫ một người rất cứng
rắn, làm sao gặp phải chuyện nhỏ như vậy liên khó chịu, dù sao cũng chỉ là
một nha hoàn... Muội cũng không cân...”
Lang Hoa miễn cưỡng lộ ra nụ cười, “Nếu như không phải là nha hoàn
thì sao?” Nói rôi dừng một chút, "A Thân, tỷ trở về đi thôi, tỷ yên tâm, ta sẽ
xử lý tôt những thứ này.”
Mẫn Giang Thần kiên quyết lắc đầu, “Ta sẽ chờ, bất kể có chuyện gì, chỉ
cần muội không muỗn nói, ta cũng sẽ không hỏi, ta chỉ muốn lúc muội khổ
sỡ thì ở bên cạnh phụng bôi muội."