Cổ tử thái thái đến phòng lão thái thái trước, Mẫn Giang Thần mới kéo
tay Lang Hoa đên một bên, "Muội nói thật với ta đi, có phải có chuyện gì
khó làm không?”
Mẫn Giang Thần cho tới bây giờ chưa từng thấy qua trên mặt Lang Hoa
xuất hiện thân tình do dự như thê, tựa như có chuyện gì đang đè trong lòng
nàng, khiên cho mảng khó mà hạ quyết định.
A Thần đã nhìn ra, như vậy Tử thẩm cũng hẳn đã nhìn ra.
Mọi người đều cân thận che chở cho nàng, rât sợ nàng bị nửa điểm tôn
thựơng, cũng đang chờ chủ ý của nàng. Nêu như nàng muôn đem chuyện
này che giâu đi, chỉ cân giơ tay lên, tô mâu cũng sẽ không nói gì nữa, toàn
bộ Cô gia sẽ không có ai nhãc lại chuyện này nữa.
Lang Hoa chợt nhớ tới câu nói kia của Triệu Linh, “Ta chính là muốn hỏi
nàng, vạn nhât bất được người nàng không muôn băt được, nàng phải làm
sao cho phải?” Triệu Linh đã sớm biết hay là đã có phát giác?
Lang Hoa nghĩ tới đây bỗng nhiên giận đến ngứa răng, tên Triệu Linh
đáng chết này, sao hãn lại không biêt cái gì gọi là “nói thăng” chứ?
A Thần nói đúng, nàng đích xác muốn tìm một người nói chuyện thật rõ
ràng, như vậy mới có thể thảy rõ cách nghỉ thật sự của mình.
Lang Hoa đem chuyện bắt nội gián nói cho Mẫn Giang Thần.
Mẫn Giang Thần nghe thấy hết sức kinh ngạc, “Thật sự bắt được sao? Cô
ta có phải là thay Lư ma ma báo thù cho nên... Dâu sao bọn họ cũng phục
vụ Đại thái thái chung một chỗ, bình thường nói không chừng có giao tình
gì.”
Lang Hoa lãc lãc đâu, “Không có quan hệ gì với Lư ma ma, ta đã để cho
người đi điêu tra rôi, giữa hai người không có ân huệ gì, hơn nữa trong