chuyện này, đôi với Lư ma ma cũng không có lợi ích gì.” Cho dù thương
nhân mua gạo đó có thể bị bắt hay không, đêu không thể ảnh hưởng gì đến
Lư ma ma.
Rất nhiều chuyện, muốn biết rõ thì phải tìm căn nguyên.
Lang Hoa nói: “Thái Hồi là người mẫu thân mua về từ người môi giới,
lúc mua chỉ còn lại một hơi thở, luôn ở điển trang dưỡng khỏi bệnh, sau đó
mới đi theo bên cạnh mâu thân học quy củ, không có thân thích gì lui tới,
bình thường cũng rất ít ra cửa, ra cửa chính là thay mâu thân mua sãm một
sô thứ.”
Mẫn Giang Thần suy nghỉ một chút, “Đại thái thái đối với cô ta tốt như
vậy, sao cô ta lại dám làm ra loại chuyện này? Lòng người đều là thịt, cô ta
rôt cuộc là có bao nhiêu tâm can đen. Nhất định là thư của người bên ngoài
không ít lợi ích, mụội có để cho người cẩn thận tìm một chút chỗ ở của cô
ta không, cổ phải là cất giâu bạc hay không? Nghe nói bây giờ còn có một
loại cách làm, chính là đem ngân phiểu đặt ở trong hộp gởi ở ngẩn trang,
ngân trang trong huyện Đan Đồ này phụ thân ta đệu quen hêt, đê cho phụ
thân ta lây danh nghĩa quan phủ đi tra, nêu như có thì nhât định có thể tra
được.”
"Không phải đã bắt được thương nhân thu lương đó rồi sao? Dứt khoát
đem bọn họ cùng nhau thâm tra, ngục tù kia chính là phương pháp để cho
bọn họ nói thật.”
Lang Hoa nhìn A Thẩn, A Thần thật sự là tức giận mới phát ra những lời
nói hung hãng này, nhưng vôn cũng không phải là người lòng dạ cứng rãn,
nói đến những thử tàn ác kia, cả người đều rùng mình.
Bên cạnh nàng có A Thần như thế, có tổ mẫu hiền hòa, có Tứ thẩm
muốn yêu thương bảo vệ nàng, nàng còn có gì phải sợ chứ?