hôm nay Cổ lão thái thái bệnh không dậy nôi, Cô gia cũng không đên mức
cây đôi bây khi tan.
"Lang Hoa." Cổ tử thái thái đau lòng kéo tay Lang Hoa, "Làm khó con,
sao lão thái thái có thể viêt công văn như vậy. Chờ lão thái thái tôt lên, ta sẽ
nói với lão thái thái, ta và Tứ thúc sẽ hảo hảo chiếu cổ con, nhưng tài vật
của đích tôn chúng ta sẽ không chia, chờ tương lai con xuất giá, tất cả sẽ để
làm đồ cưới cho con."
Lang Hoa đưa tráp trong tay cho Cổ tứ thái thái, bị thương, "Tứ thẩm
nhìn xem đó là cái gì?"
Cổ tử thái thái hổ nghi mở tráp ra, bên trong là một quyển kinh phật,
"Này."
Lang Hoa cười nói: "Mấy ngày nay trong nhà bận như vậy, làm sao có
thời gian Viêt công vẫn cái gì, con đểu là lừa bọn họ, như vậy mọi người sẽ
đều trông mong tổ mẫu sớm khỏe lên."
Đây mới là kết quả nàng muốn. Ilồ Trọng Cổt thi châm cho Cổ lão thái
thái xong, đầu đầy mồ hôi đi tới.
Lang Hoa vội hỏi, "Tổ mẫu thể nào?"
Hồ Trọng Cổt nói: "Ít nhiều trước đó lão thái thái có dùng dược tán hàn
nên lần này mới bình an, hiện tại chỉ cân lão thái thái nghỉ ngơi nhiêu hơn,
chắc chăn khỏe lại."
Lang Hoa gật gật đầu.
Cổ lão thái thái nằm ở nhuyễn tháp ngũ thật an tường, Lang Hoa ngồi
một lúc lâu mới làm cho tâm hoảng dân dân bình tình lại.