Cổ tứ thái thái an ủi Lang Hoa, "Con yên tâm, nơi này có tử thẩm hầu hạ,
uống thuôc đưa nước ta cùng Khương ma ma đích thân làm, sẽ không có
nửa điểm sai låm."
Lạng Hoa đứng dậy quy củ hành lễ với Cổ tử thái thái, "Tứ thẩm, con
phó thác tổ mẫu cho thẩm "
Cổ tử thái thái nâng Lang Hoa dậy, "Con đứa nhỏ này, sao lại khách khí
với tứ thâm như vậy, thâm là thâm của con, cũng chính là mẹ của con, từ
nay về sau thâm sẽ hảo hảo chiêu cô con."
Lang Hoa gật đầu cười. Hồ Trọng Cốt ở gian ngoài, nhìn Lang Hoa đi ra
thì đứng dậy.
Lang Hoa nói: "Hổ tiên sinh, chúng ta phải đi một chỗ."
Trong một gian sải phòng, Lư ma ma suy sụp ngồi dưới đất, bà ta nhìn
chằm chằm con chuột xám ở góc sáng, bà ta không sợ chuột, đã làm hạ
nhân thì sao lại sợ mây loại này, nhưng bà lại hiêụ biêt tập tính của chuột,
nêu bà ta nhãm mãt lại, con chuột đang đói điên kia nhât định sẽ xông lên
căn bà một phát.
Lư ma ma liếm liếm môi.
Vì sao không có người đến thẩm vẩn bà ta? Từ lúc bị bắt, bà ta từ sài
phòng đến địa lao ẩm ướt, mỗi ngày đều có người đến thâm vân, chỉ hỏi bà
ta một vài vân đê nhỏ, ví dụ như tên gì, từ đâu tới, phu gia gọi là gì, thành
thân khi nào, khi nào thì sinh đứa con đâu...
Mỗi vấn đề đều không liên quan đến Đại tiểu thư.
Lúc đầu, bà ta nói Vương gia sai sử mình thế nào, sau đó liền ngậm
miệng, chỉ là những người đó càng khổng ngừng hỏi, chỉ cần bà ta không
trả lời, sẽ vẫn hỏi.