ta năm chìa khóa trong tay, nóng lòng muôn tìm mắt khóa tra Vào, chuyện
động, sau đó có hệt thay,
Rốt cục, vẩn để đến bên tai.
"Có phải Đại thái thái an bài tất cả không?" Trong bóng tối, người nọ
đứng, khẩn trương nhìn Lư ma ma, Lư ma ma vặn vẹo suy nghĩ trong đau
đớn giãy ra, rôt cuộc bà ta được giải phóng, bà ta thả lỏng "hô" một tiêng,
sau đó trả lời "Đúng."
Khóa bị mở ra.
Lư ma ma khẩn cấp há mồm ăn một miểng cơm, chính là bà ta phát hiện
ra vấn đề, cơm trong miệng liên bị phun ra, "Không phải, không phải, cái
đó và Đại thái thái không liên quan, ta. ta... đều là Vương đại lão gia..."
Lư ma ma vì sặc cơm mà không ngừng ho khan.
Ngoài phòng, gió thổi tan những sợi tóc tán loạn trên mặt Lang Hoa,
cũng làm khô giọt lệ lạnh lẽo trên mặt nàng.