Cổ đại thái thái sững sờ, Cổ Lang Hoa từ lúc vào đến giờ ngay cả một
tiếng mẫu thân cũng không gọi một tiêng.
Tuyệt tình như vậy, thật đúng là bản chất Cổ Lang Hoa. Có đứa nhỏ nhà
nào có thể mở miệng ra đuổi mẫu thân mình chứ? Cổ đại thái thái bỗng
nhiên tức giận đau ngực.
Nghiệp chướng.
Bà nặng nhọc một đời, cuối cùng lấy đến kết quả như vậy? Để Cổ Lang
Hoa mở miệng đuôi bà vê nhà mẹ đẻ.
Đây là địa phương của bà, Cổ gia dùng kiệu tám người khiêng rước bà
vào cửa, Cổ Lang Hoa là gì? Cư nhiên ở chỗ này ra lệnh cho bà.
Ảnh mắt Cổ đại thái thái bỗng nhiên lạnh băng, "Nhà này không phải do
ngươi làm chủ."
"Tổ mẫu còn sống." Cố Lang Hoa nói, "Ta tuy rằng nhỏ tuổi, nhưng tổ
mẫu lại đem cả gia nghiệp trong nhà giao cho ta."
Gân xanh trên mặt Cổ đại thái thái nhảy dựng lên.
Cổ Lang Hoa thể mà dám nói vậy,
Cổ đại thái thái nhíu mày, "Nhỏ như vậy mà học được ngoan độc, đổi đãi
với mẫu thân ngươi như thể, cho dù gia đình hưu ta nhưng ta vẫn là mẹ đẻ
ngươi, ngươi vân phải nghe theo quản giáo của ta."
"Người đâu." Cổ đại thái thái quát một tiếng.
Cửa bị đẩy ra, Tiêu ma ma đi vào. Tiêu ma ma cung kính đứng bên
người Cổ Lang Hoa, "Đại tiểu thư, đã an bài tốt rôi, bên Đại thái thái để lại
ba nha đâu, hai bà từ hầu hạ. Tử thái thái đang ở trong sản chờ tiêu thư."