Cổ đại thái thái giật mình, nhanh như vậy đã an bài xong nhân thủ trong
viện của bå.
Có thể trước khi tới đây, Cổ Lang Hoa đã quyết tâm phải trừng trị bà cho
nên đã bỏ trí hêt thảy, tâm địa phải ngoan độc thể nào mới có thể làm ra
loại sự tình này?
Cho dù nuôi có, tám năm cũng có tình cảm. Bà thật sự xem thường Cổ
Lang Hoa.
Cổ đại thái thái cảm thấy ngực khó chịu, sao bà có thể bị một đứa nhỏ
đùa giỡn như vậy? Một năm kia, bà tỉnh lại phát hiện mình trở về năm hai
mươi mấy tuổi, trong lòng bà mừng như điên, đây là ân huệ ông trời trao
cho bà, bà thể cả đời này sẽ không sông uông phí. Bà bắt đầu cản thận tính
toán hết thảy, trải qua kiếp trước, bà đã hiểu rõ thiên cơ, chỉ cân bà bỏ chút
tâm tư, nhât định có thể có nhiêu vinh hoa phú αuy.
Bà van nài Cổ Thế Hoành phàn giao quyển quý.
Cổ Thế Hoành cũng giống như không biết bộ dáng của bà, trách cứ bà,
từ đó về sau bà chỉ biết, muôn dựa vào người khác không băng dựa vào
chính mình.
Cổ Thế Hoành đã sớm bị bà buông tha, Cổ gia đã sớm thành đá kê chân
của bà.
Bà trăm triệu lần không ngờ là, Cổ Lang Hoa tám tuổi lại đứng ra, niên
kỷ như vậy lẽ ra nên vây quanh mâu thân, là hải tử ngây thơ khời dại.
Lại thay đổi như thành người khác, không phải Cổ Lang Hoa cũng giống
bà, cũng sông lại một lần đây chứ?
Cổ đại thái thái nhìn về phía Cổ Lang Hoa, không, sẽ không, nếu Cổ
Lang Hoa sông lại, tuyệt đôi sẽ không có bộ dáng hiện tại.