rõ ràng, kết quả vẫn chậm một bước, Cổ Chiêm Lâm đã nhập ngũ đi Tây
Bắc.
Hiện tại suy nghỉ một chút, có phải Cổ Chiêm Lâm đã phát hiện bản chất
độc ác của Cô đại thái thái, muôn vạch trân trước mặt nàng, chỉ là khi thây
nàng tình cảnh thê thảm, không thê ngoan tâm mà nói ra chân tướng.
Mà hiện tại nàng đã là chim bay khỏi lồng, có thể giương cánh bay lượn.
Một cỗ ý chí chiến đấu bỗng dưng ngưng kết trong lòng Lang Hoa. Sống
lại một lần thật tốt, làm cho nàng có cơ hội sửa chữa hết thảy.
Cho nên thời điểm hạ quyết tâm, nàng không có nửa điểm do dự, nàng
muốn dẫn Cô gia tìm một đường sông, tìm đên một mảnh trời.
Cổ đại thái thái ở trong phòng, quản sự ma ma thấp giọng bẩm báo,
"Thái thái muôn truyên tin cho Cưu lão gia, chỉ sợ phải báo với tứ thái thái
một tiêng."
Cổ đại thái thái lạnh lùng nói, "Đây là huyện Đan Đổ, không phải huyện
Kim Đan. Không phải nơi cô ta có thể quản."
Quản sự ma ma vẻ mặt cầu xin, "Cũng không có biện pháp, hiện tại cho
dù xông vào cũng không ra được." Quản sự ma ma nghỉ đên đại hán mặt
đen ngoài cửa liên lạnh run, uy phong lâm lâm ở đó, thân tình sát khí, tâm
tình không tôt sẽ băt người khai đao.
Ghét bỏ hộ vệ Cổ gia biểng nhác nên đã cho bọn họ chạy quanh Cổ gia
mười vòng.
Cổ đại thái thái không khỏi nắm chặt tay, bà không tin, khô tâm an bài
đại cục như vậy thật sự bị Cổ Lang Hoa phá hủy dễ dàng.
Vân Thường đích xác có chút mất hứng, hắn vuốt túi tiền đựng đường
khối bên người, hãn đáp ứng tướng quân mây ngày này sẽ cạnh giữ cho Cô