đám giặc cỏ chính là mây khôi thịt béo, mặc dù có tiêu cục bảo vệ cũng
không muôn mảt đi cơ hội phát tài này.
Chỉ cần có người bị tụt lại liền sẽ trở thành con mồi.
Trình Di nói: "Ta còn nghỉ thời điểm khởi hành, Tam gia sẽ đến nhắc Lão
thái gia."
"Có lợi ích gì?" Trong mắt ục Anh phát ra quang mang chỏi mit, "Ta chỉ
là con vợ lẽ, lời của ta, lão thái gia sẽ không nghe, trừ phi... để cho ông ẩy
phải chịu chút giáo huân."
Đây là cơ hội hắn phải mạo hiểm ở lại Trẩn Giang. Lục Anh thu hồi bản
đồ đứng dậy đi Cổ gia tìm Cổ Lang Hoa.
Hai người ngồi xuống, Lang Hoa bảo A Mạt lấy khăn tay đến, hầu hạ
Lục Anh lau bọt nước trên áo, Lục Anh thoạt nhìn có chút hưng trí bừng
bừng, cho dù nhăm mắt. Lang Hoa vẫn có thể phát giác qua nhịp thở củả
hắn.
Mỗi lúc thể này, nàng sẽ cười nghe Lục Anh tâm sự chuyện của hắn, chỉ
là hôm nay không có tâm tình.
Trọng phòng an tỉnh, Lục Anh cảm giác Cô Lang Hoa có chút khác
thường, nàng ngôi trên ghê, không nói lời nào cũng không uộng trà, đôi măt
to thỉnh thoảng đánh giá hãn, không biêt suy nghĩ gì. Lục Anh bông nhiên
có chút kích động, thật vât vả mới ôn định lại được, hãn hỏi, "Lang Hoa,
muội chuẩn bị xử trí Đại thái thái thể nào?"