huynh, huynh có thể phát giác ra mẫu thân muội khác thường không?"
Lang Hoa hỏi rất rõ ràng, Lục Anh tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa đằng sau
những lời này, nàng thủy hạ mi mắt, che đi suy nghỉ trong lòng.
Lục Anh do dự, "Dù sao cũng là chuyện không thể phát sinh." Lang Hoa
không khỏi có chút thất vọng.
Tiến thổi có độ, tả hữu có người đến nói, có lẽ nghe được vình viễn là
đáp án tiêu chuẩn, nàng biết rõ đáp án, lại còn câu cái gì nữa?
Mất thấy ánh mắt Lang Hoa xuất hiện xa cách.
Trong lòng Lục Anh không khỏi có chút nôn nóng, "Nhưng nếu ta phát
hiện, nhất định sẽ nói cho muội, chuyện này phát sinh ở Lục gia, ta có thể
dùng biện pháp xử lý giúp muội, sẽ không để muội khó xử."
Từ trước đến nay, Lục Anh rất thông minh, nàng biết Lục Anh có thủ
đoạn, chỉ là trong lòng nàng có trói buộc, không rõ thẻ nào mới có thể cởi
bỏ.
Kiếp trước, có lẽ Lục Anh đã phát hiện nhưng thủ đoạn xử trí của hắn
chính là hờ hững.
Đón nhận ánh mắt thản nhiên của Cổ Lang Hoa, bất an cùng đau đớn
trong lòng Lục Anh lan ra, vì sao hãn tìm được bóng dáng nho nhỏ của
mình ở trong mãt nàng?
Chưa từng ngoại lệ.
Hãn bỗng nhiên sợ hãi, sợ nàng nháy mắt, cái bóng dáng của hắn kia sẽ
biển mất không thây,
Lục Anh bỗng nhiên khổ sở không nói lên lời, hắn không tự chủ được
hứa hẹn, "Lang Hoa, đáp ứng ta, vô luận có chuyện gì cũng phải nói với ta,