tế, cười bao dung, "Chuyện mẫu thân nàng ta không thể xắc định, lúc đó,
mặc kệ ta nói gì nàng cũng sẽ không tin."
"Câu nói vừa rồi cũng là nói thật." Triệu Linh nói, "Ở ngoài nói chuyện
cùng hãn êm đẹp, vào đên nhà... đôi với ta lại chỉ có mây cái đá?"
Lời hắn nói giống như chịu thật nhiều ủy khẩt. "Biết ta chán ghét ngươi
là tốt rồi." Lang Hoa nói, chẳng phải là tương đương thừa nhận thích Lục
Anh, vôn vừa rôi còn có chút áy náy, lập tức mảt sạch, ngược lại phun ra
hai chữ, "Xứng đáng."
"Sách này không tồi, nhưng ngươi giải để có một câu sai." Triệu Linh
mở Bảng Cửu Chương ra, đặt trước mặt Lang Hoa, "Chỗ này không nên
giải như vậy."
Lang Hoa đỏ mặt, một tay đoạt lấy giấy, "Ta không giải cái này, chỉ xem
lung tung thôi."
Triệu Linh tràn đầy đồng cảm, "Vậy cứ làm một phụ nhân trong nhà, học
học tính toán cũng thôi đi, cử giông ta, giao cho phòng thu chỉ tính là được
rôi."
Lang Hoa mặc kệ hẳn.
Triệu Linh nói: "Nếu có chú giải sẽ tiện hơn nhiều, túc dẫn năm mươi, lệ
thước ba mươi, ý tứ phải..." Lang Hoa tuy rằng không nghì sẽ nói chuyện
với Triệu Linh, rồi lại nhịn không được nghe, nhưng Triệu Linh chỉ nói đên
đó rôi dừng lại, Lang Hoa trừng măt, "Nói tiêp đi."
Rốt cục nói xong một chương, Triệu Linh mới vỗ vỗ mấy dấu trên áo
choàng đứng dậy. Có chuyện, Lang Hoa phải hỏi rõ ràng, "Ngươi nói ngươi
thừa dịp loạn làm gì?" Triệu Linh không chút suy nghỉ, "Cũng không có gì,
chính là chuyển một trăm cỗ thi thẻ kia đi, thừa dịp xe ngựa ra vào thành,
trên đường lớn không ai chú ý, đưa thi thê bọn họ vẽ gia hương chôn cât."