Vương Nhân Trí đang vội cùng Mẫn Hoài đẩu pháp, cũng không có thời
gian phát hiện chuyện thi thể không cánh mà bay.
Ánh mắt Triệu Linh sâu xa, giống như mây khói tụ phía chân trời, "Ta
đáp ứng bọn
họ dù sinh hay từ cũng phải làm cho bọn họ thanh trong sạch bạch,
khổng thể để quan phủ coi bọn họ như phản tặc mà ném ở bãi tha ma."
Dêm khuya.
Hàn ngư sử Vươn tay lau hat mưa Vương trên mẫt.
Đêm khuya.
Hàn ngư sử Vươn tay lau hat mưa Vương trên mẫt.
Dêm khuya. Hàn ngự sử vươn tay lau hạt mưa vương trên mặt. Trong
không khí một trận hương vị ẩm mốc.
Hàn ngự sử rụt bả vai, hoàn toàn không nhìn đến trong góc có bàn tay
chụp vào cổ hãn, ngay sau đó hãn bị kéo vào một sân viện nhỏ bé tôi tăm
như một túi vải.
Sau khi Hàn ngự sử vào, cửa gỗ "bịch" một tiếng đóng lại.
Ngã tư đường một lần nữa trở lại tỉnh lặng, giống như chưa từng phát
sinh chuyện 1. Đèn trong phòng được thấp lên, thấy mấy thanh niên tráng
kiện, Hàn ngự sử sợ tới mức mặt không chút máu, bọn họ tuy rãng búi tóc
khác, nhưng lại khó có thể che được từng bím tóc trên đâu.
Là người Tây Hạ.
Nhận ra thận phận những người này, Hàn ngự sử ngược lại nhẹ thở ra,
"Sao các ngươi lại đên đây? Hàn Chương... đã mang lương thảo vận chuyên