Lang Hoa nhìn Hàn Chương thần thanh khí sảng, năm tháng không lưu
lại dấu vết gì trên mặt hãn, có kinh nghiệm chiên trường lão luyện lại có tài
năng lợi hại.
Hàn Chương như vậy không thể bị Vương Nhân Trí và Lý Thành Mậu
ngu xuẩn hảm hại.
Hàn Chương đi quanh bản đổ hai vòng, đầu ός rất nhanh suy nghì, chiến
tranh không phải chỉ khi hai quân giãng co mới bắt đầu, mà là sớm đã mở
ra rỏi.
Hàn Chương đem tất cả cờ đen vào thành Trấn Giang, mặc kệ do gia
đình hay Mẫn Hoài, hay lẫ dân chúng Trấn Giang, hắn đều phải giết chết ở
ngoài thành Trấn Giang.
Buông quân cờ xuống, Hàn Chương nhìn về thủ hạ, "Lý Thành Mậu còn
chưa tới sao?"
Thủ hạ nói: "Lý đại nhận cho người vẽ nói, viện quân vôn là điêu từ lực
lượng địa phương, thành phần hỗn độn, không thể lập tức xuất phát, chỉ sợ
cần chút thời gian, hăn đã dâng tâu bâm báo khó khăn cho triều đình, triều
đình đã chuân cho. hắn mười ngày nữa, cũng thỉnh tướng quân thư thả mấy
ngày."
Hàn Chương không khỏi cười lạnh, Lý Thành Mậu lấy triều đình để trấn
áp hắn sao?
Hàn Chương nói: "Vậy theo ý của Lý đại nhân, chính là... Ta cũng có an
bài của ta. Lý đại nhân một ngày không đên. Lý công tử chỉ sợ sẽ chịu chút
khô da thịt."
"Ca ca...". Lang Hoa giữ chặt góc áo Hàn Chương, "Việc này phải chậm
rãi làm. Bản từ phải đánh chậm, mới có thể đánh ra tư vị.