"Ngày hôm đó vôn có thể đi nhanh một chút, Lục lão thái gia lại thấy xe
ngựa xóc
nảy, muôn ngôi thuyên..... Lục lão thái thái khuyên không được, Lục nhị
thái thái cũng khôngỷ kiến.Chúng ta liền rời khỏi đưởng lớn" nói đến đây
Tranh Tử thủ ủy khuât rơi nước mắt. "Đã nói không được........lại cô tình
không chịu.........Quả nhiên là gặp giặc cỏ, người của Lý đại nhân v ị Trân
Giang thám thính tình hình, không trở về, chúng ta đánh không lại
chúng.cùng Lão thái thái bọn họ tách ra, ba tiêu sư chúng ta hộ tông lão
thái gia tử..."
"Nhưng đám giặc cỏ này đã đỏ mắt...sớm muộn gì... họ đuôi theo......sớm
muộn gì........
sớm muộn gì cũng bị
Lục Văn Hiển liếc ngang nhìn Lý Thành Mậu, hẳn cho Lý Thành Mậu
một vạn lượng bạc, không nghĩ tới Lý Thành Mậu không đáng tin như vậy.
Lý Thành Mậu vẻ mặt đương nhiên, "Những người ta phái đi đó, phải đi
Trấn Giang nghỉ cách cứu Húc nhi, nêu không phải do Hàn Chương sao có
thể xảy ra sự tình này."
Lục Văn Hiển nghiển răng.
Lý Thành Mậu nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta dẫn người đi
tìm, nhất định sẽ cứu được Lục lão thái gia vê."
Một chiếc xe ngựa chạy như điên trên đường lớn, tiêu sư đánh xe trên
mặt toàn máu tươi, trong xe ngựa Vương thị gãt gao ôm hộp lê.
Lục lão thái thái trên mặt hoảng sợ chưa nguôi, thỉnh thoảng lại ho khan,
Lục lão thái gia được hai nha hoàn nâng, hiện giờ tóc tai tán loạn, cả người
giông như già hon muröi tuôi.