Giặc cỏ phụ cận thành Trấn Giang chỉ sợ là dốc hết toàn lực, nếu lúc này
ai đi ra tiêu diệt bọn chúng kia thật sự là đại tiện nghi.
Nhanh, cũng sắp đến Hàng Châu, chỉ cần kiên trì một chút, chỉ cần có
thể đi vào thành Hàng Châu, bọn họ an toàn, chỉ cần qua buổi tôi nay.
Nhưng mà, những người đó có thể cho bọn họ yên ổn qua đêm nay sao?
Nếu hắn là giặc cỏ, nhất định không. Nhìn chằm chằm thời gian dài như
vậy, thịt sắp đến miệng không thể để bay mất.
Quả nhiên, tiêu sự vừa nghĩ đến đây, đã nghe một tiếng ngựa hí, người
đánh xe kéo ba con ngựa nhât thời mât thăng băng, tiêu sư kinh hãi đứng
lên giữ chặt dây cựơng, lại vì xe ngựa đi với tôc độ quá nhanh, bánh xe gãy,
cả xe ngựa lật trên mặt dåt.
Trong thùng xe truyền đến thanh âm thảm thiết của mấy người Lục gia.
Tiêu sư nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, phát hiện sợi dây cản ngựa bên
đường, nói cách khác, không phải giặc cỏ chính là đạo phi, đã sớm hạ mai
phục ở đây chờ họ.
Tiêu sư lớn tiếng hô lên, "Vị bằng hữu kia, ta là người của Cửu Giang
tiêu cục, chỉ cản băng hữu không làm tôn thương mạng người, đô báu trên
xe tùy ý lây."
Lục lão thái gia được Lục nhị thái thái trong xe nâng ra, nghe được lời
tiêu sư nói, lập tức luông cụông, hãn biêt cậu này là tiêng lóng của dân
giang hô, đô báu ở đây là chỉ tài vật, nêu để cho chọn chúng câm chổ tải vật
cuôi cùng này đi, sau này bọn họ phải làm sao bây giờ? Tiêu sư tám phân
đã bị dọa hỏng mới có thể như vậy.
Lục lão thái gia nhất thời hô, "ngươi nói bậy.....ngươi đem đổ vật cả ta
cất vào nhanh......ta đưa một ngàn lượng bạc cho các ngươi, là muôn được