Khánh vương từ nhỏ làm việc đã quy củ, nói dối sẽ đỏ mặt, đứa nhỏ chỉ
biết đem thứ tôt chia cho huynh đệ, đã bị bọn họ giết như vậy.
Bà ở trong cung khúm núm thật cân thận phí thời gian hơn phân nửa
cuộc đời, coi bọn họ giông bảo bôi dưỡng thân cường thê tráng, nhưng kêt
quả là đê cho quỷ đao kia. Khánh vương đã chết, bà cũng không thê đau
lòng, chỉ có thê trước mặt người khác biêu hiện vững tâm như thiêt, bởi vì
chỉ cân nàng khô sở sẽ trở thành đảng Khánh vương, sẽ bị Hoàng Thượng
đưa vào tù.
Nếu khánh vương còn, Giang Chiết sao có thể loạn thành như vậy?
Hiện tại Thái tử học mánh khóe cũ, đưa tay duỗi tới Ninh Vương, bà thật
sự còn có thê ngôi yên thờ ơ được sao?
"Dâu cả, ". Diệp lão phu nhân nói, "Đi tập hợp hộ viện của phủ chúng ta
cùng với tiêu sư nổi danh thành Hàng Châu cùng nhau trợ giúp quan phủ
tróc nã giặc cỏ."
Diệp Đại phu nhân không rõ, lão phụ nhân đây là muốn làm cái gì a,
"Nương, tuổi ngài bây giờ...... Ngài hãy cân nhắc một chút......
Diệp lão phu nhân gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, ta tất nhiên có an bài"
Diệp gia cũng là nhà lớn nghiệp lớn, bà không thê vì lo lãng cho chính
mình thì cũng phải vì con cháu Diệp gia lo lãng, lúc này bà cũng không
muôn lại xảy ra chuyện gì.
"Hôm nay nhà của chúng ta có khách đên, không được để lộ ra ngoài."
Diệp lão phu nhân nói xong dừng một chút. "Nhưng có một chút, thời điểm
đi bắt giặc cỏ chúng ta cũng tham gia, bởi vì dựa theo lẽ thường, đây cũng
là chuyện Diệp gia chúng ta phải làm."
Hết thảy bình thường, sẽ không sẽ bị người hoài nghi, sẽ không để Diệp
gia lâm Vào hiêm cảnh.