Lục Văn Hiển Hiển ở trong phòng gấp đến xoay quanh, binh mã của Lý
Thành Mậu cũng không biêt có tìm được phụ thân bọn họ không.
Hạ nhân Lục gia tìm được đường sống trong chỗ chết ở bên ngoài khóc
thành một manh.
"Khóc cái gì mà khóc, Lục Văn Hiển Hiển trợn tròn mắt "Cũng không
phải đã chết người."
Như thể nào không có chêt ngườị, hộ viện Lục gia và tiêu sư đã chết
mười mây người, bị thương vô sô, cơ hô khãp nơi đêu có, hiện tại những
người đó lại buộc lão thái giạ đi rồi, lão thái thái và Nhị thái thái, nêu bọn
họ đều chưa về, Lục Nhị lão gia nhảt định sẽ giận có chém thớt lên bọn họ,
không biêt có bao nhiều ngươi sẽ bị bán đi.
Lục Tình kinh hồn chưa định, nếu không phải nàng cùng Lục Vân và
Tam thẩm ngôi một chiếc xe ngựa, hiện tại chỉ sợ cũng bị cướp đi. Nghỉ
đên tổ phụ bọn họ bị vậy, nàng lại khóc, nhưng mà nghỉ đến mình bình yên
vô sự, lại cảm thây được may man.
"Phụ thân, đêu do Cô Lang Hoa, là nàng ra chủ ý cho Hàn Chương,
không cho phép nhà giàu chúng ta rời đi, nêu không phải nàng chúng ta sẽ
không đi muộc, cũng sẽ không bị dính trời mưa, tô phụ sẽ không bị đau
chân, tạm thời phải đi đường thủy đên Hàng Châu," Lục Tình ách giọng
nói, "Phụ thân, ngài thể nào cũng không thẻ đẻ Cổ Lang Hoa kia đền Lục
gia chúng ta, nêu không người một nhà chúng ta đều sẽ bị nàng hại chết."
Lục Văn Hiên Hiên không tin, đây căn bản là biện pháp Hàn Chương
nghĩ ra, dựa vào miệng Cô Lang Hoa gây rắc rôi, hãn nhìn thoáng qua Lục
Tĩnh, "Tô phụ ngươi bọn họ lạc ở đâu còn không rõ, hiện tại nói từ hôn cái
gì, những lời này có phải mâu thân ngươi dạy ngươi hay không?"
Vương thị đã sớm không hài lòng hôn sự với Cô gia, giông như tiên sinh
nói, Vương thị muốn lợi dụng Lục Anh kiếm một món đồ cưới, tường lai