dùng cho Lục Tỉnh cùng Lục Vân. Cô gia tuy răng là địa chủ, dù sao cũng
không băng quý nữ Hàng Châu, kinh thành, Vương thị đương nhiên nguyện
từ hôn sự với Cô gia, tìm cái khác cao hơn.
Nghỉ đên đây Lục Văn Hiên Hiên giận đên nghiên răng nghiên lợi,
Vương Nhân Trí bị mât chức, Vương Kỳ Chân bât từ cũng sẽ biên thành
tàn phê, Vương gia trên cơ bản đã không còn giá trị, lúc này đây chỉ cần
phụ thân, mẫu thân có thể bình an trở vê, vê phân Vương thị..... có danh bị
băt đi, không còn sông trở về lại là kết quả tốt nhất, hãn đột nhiên âm thẩm
kỳ vọng Lý Thành Mậu có thể lý giải tâm tư của hãn.
Lục Anh nhìn về phía Lục Tình cùng Lục Vân, "Đi nghỉ ngơi trước đi,
có tin tức sẽ đi thông trí các ngươi."
Lục Tình gật gật đầu nâng Lục Vân trên đất dậy, hạ nhân bên cạnh nhất
thời kinh hô ra tiêng, "Nhị tiêu thư, ai đạp hai chân ngài vậy."
Sau lưng Lục Vân rõ ràng rảnh mạch ẩn hai dấu chân, dấu chân không
lớn không nhỏ, thoạt nhìn hăn là của một nữ tử, đôi mắt Lục Vân đỏ lện
muôn nói chuyện, lập tức bị Lục Tình túm lên. ở trong xe bị ngã một cái,
kết quả không nghỉ tới đập phải người Lục Vân, thiếu chút nữa đá nàng
xuống xe ngựa."
"Mau, "Lục Tình phân phó hạ nhân, "Nhanh đi mời ma ma tới xem cho
Vân nhi."
Lục Vân cúi đầu, trên ngón tay tràn đầy máu tươi, đó là do nàng gắt gao
năm thùng xe lưu lại, nêu không phải nàng lôi kéo thùng xe, nhât định bị tỷ
tỷ đạp xuông, hiện tại sẽ giông mâu thân rơi vào tay giặc cỏ.
"Vân nhi, "Lục Tình thừa dịp mọi người không chú ý kéo Lục Vân đến
một bên, "Ta thật sự không phải cô ý, ta vì luông cuông, nêu muội bị giặc
cỏ băt, ta có lợi ích gì?"