Đầu lĩnh Tây Hạ xuống phía dưới nhìn lại, tên giúp việc cho người nhà
giàu vẫn vội vàng lùa súc vật về phía trước, căn bản không phát hiện đã
mất một con dê.
Là hắn nghĩ nhiều, nhưng chuyện hôm nay cũng giúp hắn tỉnh ra, hắn
không thể tiếp tục trì hoãn nữa.
Đêm nay nhất định phải cướp được lương thảo.
Trời dần dần tối lại, mấy cái bóng người yên lặng vây quanh thôn trang.
Trong thôn chỉ có vài nhà đốt đèn, mơ hồ truyền đến tiếng khóc của trẻ
con và tiếng hát ru của người mẹ.
Tim đám người Tây Hạ dần dần bình tĩnh lại.
Dân chúng Đại Tề đều là người nhát gan, mỗi lần, chỉ cần bọn họ vào
thành, những người đó đều sợ tới mức bỏ chạy bốn phía, nếu đây là một cái
bẫy rập thì đã sớm bố trí tốt, đám dân chúng đó nhất định không dám đợi
trong nhà.
Cuối cùng, tất cả đèn đều tắt.
Cả thôn trang đều tiến vào trạng thái ngủ Say.
Người Tây Hạ lén lút đẩy cổng lớn trạm dịch ra, liếc mắt một cái là thấy
xe ngựa ở sân, đám hòa thượng ngồi dưới đất nghỉ ngơi lẻ loi, rời rạc.
Đây là thói quen của bọn họ.
Vài người gật gật đầu với nhau, nhẹ nhàng đi đến sau lưng hòa thượng,
giơ loan đao lên, đại bộ phận binh sĩ nước Tề đều bị xử lý như thế, chỉ cần
ra tay lưu loát, dòng máu ấm áp sẽphun ra trên cổbọn họ.