Thủ lĩnh người Tây Hạ gật gật đầu với thuộc hạ, nhưng đám thuộc hạ lại
không cầm đao cắt cổ hòa thượng mà trợn to mắt nhìn phía sau hắn.
Thủ lĩnh người Tây Hạ bỗng nhiên cảm giác được hàn ý, nhờ kinh
nghiệm chiến trường mà hắn lập tức có thể cảm giác được sát khí bủa vây
lấy mình. Hắn là một tướng quân thân kinh bách chiến, trên người tản ra
mùi máu tươi dày đặc, chỉ khi cùng Hàn Chương đối chiến mới cảm thấy
sợ hãi.
Sao có thể là Hàn Chương? Hàn Chương tuyệt đối không thể ở chỗ này.
Tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng đã rất khiếp đảm, dù uy phong lẫm
lẫm vung tay đánh ra nhưng hắn cũng biết mình sẽ thất bại rất nhanh.
Quả nhiên, hắn nghe được âm thanh xương cốt mình gãy rời.
Tuy rằng hắn không mặc áo giáp nhưng muốn bẻ được xương hắn cũng
cần phải có khí lực rất lớn, thế mà người này lại làm dễ dàng như thế. Hắn
dùng hết toàn lực huy đao, chỉ có liều mạng mới có thể có một đường sống,
nhưng mà người phía sau lại linh hoạt tránh thoát. Nhất thời, hắn cảm thấy
sợ hãi, cái loại sợ hãi cho dù làm gì cũng vẫn bị đánh bại.
"Năm mươi người mà muốn đánh lén quân lương của Đại Tề ta, ngươi
nghĩ đây là đâu?"
Người nọ có thể nói tiếng Tây Hạmột cách rõ ràng, người Tây Hạ nhất
thời sợ run cả người. Hắn biết số ít người Tề vì cùng Tây Hạ đánh nhau mà
cố ý học tiếng Tây Hạ, chính là tiếng lóng lúc tác chiến.
"Ngươi lớn lên ở biên thuỳ, làm hết mọi việc quấy rối, cướp bóc, tự đại,
cuồng Vọng, nghĩ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không biết con dân
Đại Tề ta mặc dù không giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cần kiệm duy sinh, ẩm
thực mộc mạc, nhưng khi ngoại tộc quấy nhiễu lại trở thành khiên giáp lưỡi
dao sắc bén, hi sinh vì nước."