Lang hoa nhìn ánh đuốc lập lòe, biết Triệu Linh đã động thủ, mà đội ngũ
vận chuyển quân lương trước mắt nàng cũng đã khởi hành. Bọn họ một
nắng hai sương đưa quân lương đi, không quá năm ngày, hai vạn kỵ binh sẽ
tới Trấn Giang.
Trời đã sáng, lúc phó tướng của Hàn Chương - Phàn Ô nghe nói tìm
được tung tích đám người Tây Hạ và mang binh tới thì thứ mà bọn họ nhìn
thấy chỉ là một mảnh thảm thiết, nơi nơi là máu tươi, đám người Tây Hạ
hấp hối nằm trên mặt đất, trên mặt mỗi người đều là vẻ mặt sợ hãi, bọn họ
nhất định đã trải qua một đêm khủng bố.
Phàn Ô không khỏi nhìn về phía Cổ đại tiểu thư, "Đại tiểu thư, là các cô
bắt được những người này?"
Lang Hoa gật gật đầu, "Là hộ vệ nhà ta và dân chúng liên thủ lại..." Nàng
chỉ một bên, "Không ít người bị thương, may mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ
mới không để bọn chúng đào thoát."
Khả năng cũng không lớna, Phàn Ô vô cùng hiểu biết đám người Tây
Hạ, những người này thân cường thể tráng, nếu không phải là gia đinh đã
được đào tạo, mười người cũng khó có thể chế phục một người Tây Hạ chứ
đừng nói là đánh cho đám người Tây Hạ thảm như vậy.
Phàn Ô có chút mơ hồ, không biết có nên tin một màn trước mắt này
không.
Lang Hoa ngẩng đầu, "Phàn tướng quân."
Phàn Ô vội khom người, "Không dám, đại tiểu thư cứ gọi tên ta đi." Ai
chẳng biết Hàn tướng quân coi Cổ đại tiểu thư như là muội muội ruột, hắn
làm sao dám để Cổ đại tiểu thư cung kính nói chuyện với mình như vậy
chứ?