Nghe được hai tiếng "phế vật", Ngô Đồng cúi đầu.
Tiêu Ấp có chút bất mãn, nhưng cũng không dám ở chỗ này cãi cổ, quả
thật hắn cũng không nghĩ tới đêm nay sẽ có nhiều Người Tây Hạ như vậy
đến đây. Nói thật, ngộ nhỡ xảy ra giao đấu, hắn thực sự không nắm chắc có
khả năng bảo vệ tốt cho Đại tiểu thư.
Triệu Linh nói tiếp: "Trong mắt những người Tây Hạ này không có sự
phân biệt giữa trẻ sơ sinh, phụ nữ hay trẻ con, cũng sẽ không nói đúng sai,
nhất là vào thời điểm này."
Vốn hắn nghĩ Lang Hoa sẽ nghe lời hắn trở về Trấn Giang, ai biết nàng
lại cả gan làm loạn đến tình trạng này, đặtbản thân lên mũi đao, bây giờ lại
còn đắc ý, miệng đầy đạo lý.
Trong lòng hắn liền dấy lên một cỗ tức giận, chờ thời điểm hắn tỉnh táo
lại thì đã đang đánh nàng rồi
Dường như lâu lắm rồi hắn không bị chọc giận thế này, "Nếu không nàng
không biết viết chữ Tây Hạ thì sẽ không bảo Ngô Đồng đi tìm ta, có đúng
hay không?"
"Đúng!" Lang Hoa thừa nhận, "Khi người Tây Hạ kia thừa dịp chúng ta
không chú ý đã viết chữ Tây Hạ lên mặt đất để lại cho đồng bạn, lúc đó ta
mới biết hắn biết viết chữ... Nếu biết viết chữ thì cứ bắt chước theo chữ hắn
sẽ thuyết phục hơn bất kỳ chứng cớ nào."
"Thực sự là to gan làm loạn."
"Lúc đó chẳng phải ngươi cũng giống như vậy,"Lang Hoa nhìn thẳng vào
mắt của Triệu Linh, "Ngươi có quyền gì mà nói ta?"Đôi mắt này của hắn,
trong bóng đêm phát sáng rạng rỡ, mang theo một loại quyền lực kiêu ngạo,
tuy là mặc đồ rách rưới, cải trang thành bộ dáng dân chúng, nhưng mà đến