khi nổi giận thì trên người lại tản ra hàn khí giống như vũ khí sắc bén ra
khỏi vỏ vậy.
Nói là ẩn núp ở Giang Chiết nhưng lại có thể tùy tiện qua lại dưới mắt
quan phủ.
Còn đám thuộc hạ mà hắn mang theo lại tùy ý bắt chuyện cùng dân
chúng, căn bản không sợ sẽ có người báo quan.
Dân chúng Giang Chiết cũng không nói gì, tự động che giấu bọn họ.
Tùy ý như vậy, tự do phóng khoáng như vậy.
Cho dù là cường hào ác bá ở địa phương hay con cháu Vua chúa thông
thường cũng không làm được.
Hơn nữa, hắn có thể nói tiếng Tây Hạ, viết chữ Tây Hạ, am hiểu tính
toán, mấy thứ này không phải tự nhiên đã hiểu mà là qua dạy bảo tốt từ nhỏ
mới có thể có thành quả.
Đời trước, nàng cũng được coi là Vợ của trọng thần, mặc dù nàng không
ra khỏi cửa nhưng cũng biết cách các nhà quý tộc bồi dưỡng con cái thể
nào.
Người như Triệu Linh căn bản không phải lớn lên trong nhà bình thường.
Ở đây giống như đất phong của hắn, địa phương hoàn toàn thuộc về hắn,
cho nên hắn mới có thể ở chỗ này càn rỡ.
Đúng, đây vốn là đất phong của hắn. "Ngươi là con của Khánh Vương?"
Sắc mặt Ngô Đồng nhất thời thay đổi, Tiêu Âp cũng kinh ngạc trợn to
hai mắt.