Cổ đại thái thái bóp chặt tay, nói cách khác, sau này, mặc kệ Cổ Lang
Hoa làm chuyện gì bà ta cũng không kiểm soát được, bà ta cũng sẽ không
thể nắm toàn bộ Cổ Lang Hoa trong tay.
Sau này thì sao? Cổ Lang Hoa lớn lên, xuất giá, có phải sẽ đều không
liên quan gì với bà ta hay không?
Nghĩ tới những điều này, Cổ đại thái thái chợt thấy sống lưng ướt đầm
mồ hôi.
Không thể nắm trong tay một người là chuyện cực kỳ đáng sợ.
Không phải là bà ta nên giữ chặt Cổ Lang Hoa trong lòng bàn tay sao?
Làm sao lại trở thành Cổ Lang Hoa thoát khỏi bà ta tự lúc nào, đồng thời
còn đẩy bà ta ra khỏi Cổ gia nữa?
Bà ta đã nghĩ xong việc sẽ xử trí tất cả Cổ gia như thế nào, nghĩ xong
việc muốn cho Cổ Lang Hoa trải qua cuộc đời như thế nào, nhưng đột
nhiên lại thay đổi hết thảy.
Vậy mà bà ta lại không đấu nổi một Cố Lang Hoa mới chỉ tám tuổi.
Súc sinh rốt cuộc vẫn là súc sinh, không hề có chút tình cảm nào.
Trái tim của Cổ đại thái thái đột nhiên nóng lên như bị lửa thiêu tới phát
đau, bà ta không tự chủ được mà cong thắt lưng xuống.
Thấy sắc mặt Cổ đại thái thái thay đổi, Lục Văn Hiển kinh hoảng, "Làm
sao thế? Có phải do đi đường quá nhanh, cơ thểbị thuonghay không? Ta sẽ
sai người đi mời thầy lang tới."
Cổ đại thái thái lắc đầu một cái, hiện tại những cái này không còn quan
trọng nữa, mặc dù bà ta bị tách ra khỏi Cổ gia, thế nhưng chỉ cần Hàn