Chẳng qua, nàng rất vui vẻ muốn biết những kẻ luôn cό thái d thờ ơ, ở
thời điểm bị Tây Hạ uy hiêp sẽ biên thành bộ dáng gì?
Lục Văn Hiển lo lắng đứng ở trong phòng, tim hắn nhảy loạn liên tục.
Đã bao nhiêu năm, hắn chưa khi nào cảm thấy vô cùng nôn nóng như thế
này.
Tất cả mọi thứ trong thân thể hắn giống như đều bị kéo thành một
đường, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái là hắn sẽ thấy đau.
"Lão gia, tiên sinh tới."
Sự nhiệt tình của Lục Văn Hiển nhất thời nổ tung trên khuôn mặt, hắn
giống như một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi vậy, lòng tràn đầy phấn
khích.
"Sai mọi người mau làm việc, thu dọn một gian nhà, nhanh lên một
chút..."
Hạ nhân đáp một tiếng liền lập tức đi bố trí. Rất nhanh, toàn bộ được
chuẩn bị đâu ra đấy.
Tiếng bước chân cũng từ bên ngoài truyền tới.
Một bóng người mảnh khảnh xuất hiện ở trong sân, bước đi của nàng
nhanh nhẹn, nhấc làn váy, chậm rãi bước lên thềm, sau đó đi vào nhà, đưa
tay bỏ mũ trên đầu ra.
Khuôn mặt trắng ngần của Cố đại thái thái xuất hiện ở dưới ánh đèn.
Lục Văn Hiển nhìn thấy liền giật mình, hồi lâu mới lấy lại tinh thần,
"Nàng. Cuối cùng thì nàng. Coi như đã tới được đây rồi."