thành người Tây Hạ, bọn chúng cũng không phân biệt rõ được, vừa lúc
đánh hắn trở tay không kịp."
Triệu Linh nói tới đây, dừng một chút, "Nàng yên tâm."
Lang Hoa mở mắt, "Ta không có không yên tâm gì cả, chẳng qua ngươi
không cần phải để lộ mình nhanh như thế, không nên liên lụy đến ta và Cổ
gia."
Triệu Linh đứng dậy, "Cũng kì lạ, lúc trước ta làm việc gì cũng thấy khó
khăn, sau khi gặp được nàng, mọi thứ đều thuận lợi suôn sẻ. Nếu như nàng
không cho Hồ Trọng Cốt chữa trị vết thương trên vai ta, chỉ sợ sẽ để lại
mầm bệnh, tuy ngày thường không nhìn thấy nhưng nếu ra chiến trường thì
e sẽ trở thành nhược điểm trí mạng"
Nghe Triệu Linh nói những thứ này, đột nhiên có một ý nghĩ chợt lóe lên
trước mắt Lang Hoa, hình như nàng nghĩ đến cái gì, thế nhưng mọi thứ phát
sinh quá nhanh, nàng không bắt được.
"Nàng cho người chuẩn bị quân lương, bình định thế cục ở Trấn Giang,
bằng không, chỉ sợ ta vì phải đối phó Vương Nhân Trí mà không có thời
gian để làm những chuyện này." Lang Hoa nghe liền hiểu, cho nên nói,
nàng là muốn giúp Trấn Giang vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng gián tiếp
cũng đã giúp Triệu Linh.
Nói cách khác, hành động Triệu Linh nổi loạn cũng có một phần của
nàng.
Công lao này nàng thật sự không dám nhận.
Sống lại một đời, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không muốn có liên quan
gì tới một tên phản tặc.