Ngô Đồng lập tức lắp bắp liếc mắt nhìn Lang Hoa nói, "Ta... nhât định
đưa Cô đại tiêu thư về Trấn Giang."
Toàn bộ sự tình trong nháy mất liền sắp xếp ΧΟηg.
Mấy người Mã Việt đi ra ngoài
Lang Hoa mới nghi ngờ hỏi Triệu Linh,"Các ngươi định làm gì à?"
Triệu Linh ngồi xổm xuống, ánh mắt hắn sáng rực, khóe miệng mang
theo vẻ tươi cười, "Chúng ta y phục của người Tây Hạ đi tấn công Hàng
Châu, những người đó cho rằng đang ở Hàng Châu liền bình an không lo
lắng, ta cũng muốn để cho bọn họ nếm thử mùi vị kinh tâm dộng phách,
như thế bọn họ mới có thể điều động binh mã đi đánh lại người Tây Hạ."
Triệu Linh nói rồi hoạt động bả vai, nhét lại dao găm trong tay vào bên
hông.
Ở dưới ánh lửa, đầu lông mày hắn nhướn lên, đường nét khuôn mặt như
đao khắc không giận mà uy.
Lang Hoa không khỏi nhíu mày, Triệu Linh nói thực sự ung dung, hắn
nói vậy là muốn đi tấn công địa phương đóng quân, nếu bị bắt thì sẽ bị xử
trí như đám phản tặc.
Triệu Linh phảng phất nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của Lang Hoa, trong lòng
bỗng nhiên cảm thấy vui mừng, "Hàng Châu canh phòng rất lỏng lẻo, bọn
chúng cũng không thể dễ dàng bắc ghế cao ngồi xem diễn được đâu. Chúng
ta ít người, hành động nhanh chóng, chẳng bao lâu sẽ có thể quay về."
Lang Hoa cười lạnh, "Đừng quên, phía sau còn có người chờ bắt ngươi."
Đôi môi Triệu Linh cong lên, "Ngày thường chúng ta không hành động
là sợ bọn chúng phát hiện hành tung của ta, hiện nay chúng ta giả dạng