Nếu như Diệp gia rời đi, các thế gia vọng tộc trong thành Hàng Châu
cũng sẽ rối rít rời đi.
Mồ hôi lạnh của Lưu Hiển từ trên trán chảy Xuông.
Như vậy, Hàng Châu chính là Trấn Giang thứ hai, hắn phải lưu lại cố thủ
một tòa thành trống không.
"Lão phu nhân," Lưu Hiển đứng lên, "Nể mặt mũi của lão phụ đã mất
của tiểu tử, mong ngài chỉ điểm cho tiểu tử một con đường sống."
"Đừng, đừng," Diệp lão phu nhân lắc lầu một cái, "Ta đã già rồi, không
còn dùng được, làm gì có chủ ý gì cho ngươi được chứ. Bằng không, Lưu
đại nhân thử đi cầu thần bái Phật xem. Không phải nói Trấn Giang có thể
vượt qua cửa ải khó khăn đều là vì có được sự bảo vệ của Dược Sư lưu ly
quang Như Lai sao?"
"Đứa bé kia tên là gì ấy nhỉ?" Diệp lão phu nhân nhìn về phía ma ma
Quản sự bên người. Quản sự cười nói: "Là Cổ gia đại tiểu thư, nghe nói là
được đại nhân Từ Tùng Nguyên đặt tên cho, gọi Lang Hoa."
Diệp lão phu nhân gật đầu, đột nhiên hỏi Lưu Hiển, "Lưu thủ bị bao
nhiêu tuổi rồi?"
Lưu Hiển không dám chậm trễ, "Tiểu tử năm muoiba."
Diệp lão phu nhân "ừ" một tiếng, "Đúng tuổi tác không nhỏ."
Lưu Hiển vẻ mặt nhìn đáng thương, "Xin lão phu nhân hãy rủ lòng
thương."
"Năm mươi ba tuổi, cũng tính đã qua hơn nửa đời người, cũng đã nhìn
thấu thế sự, vậy mà vào lúc này, ngay cả đứa bé cũng không bằng. Cố Lang
Hoa giúp quan phủ gia cố tường thành, mời tăng nhân khổ hạnh tới vận