chuyển quân lương, phát ra thuốc cho dân chúng chống lại nắng nóng, còn
ngươi, thân là thủ bị nhưng đã làm được cái gì?"
"Hàng Châu xảy ra chuyện, uy hiếp mũ ô sa của ngươi, ngươi liền chạy
đến nơi đây cầu xin ta thương hại ngươi?"
"Giang Chiết này sắp chết ở trong tay quân phản loạn và người Tây Hạ,
dân chúng phải làm sao?"
"Thời điểm bọ họ cầu xin ngươi, ngươi đang làm cái gì?"
"Ngươi ở đây thanh danh hiển hách, ngươi giả bộ thanh nhã, suy nghĩ về
con đường làm quan của mình."
"Không phải là bất kể chết bao nhiêu người cũng không liên quan tới
ngươi sao?"
"Không sao, bây giờ đến lượt ngươi."
Diệp lão phu nhân nói: "Không tính quân đội của Lý Thành Mậu, quân
đội đóng ở Hàng Châu có bao nhiêu người? Mấy nghìn người bị mười mấy
người đánh cho không có khả năng hoàn trả. Luôn phải có một người gánh
chịu cái tội danh này thay, ngươi rời khỏi quan trường, con cái trong nhà
cũng không có gì xuất sắc, đối với Triều đình mà nói đã không có giá trị lợi
dụng, ngươi cảm thấy triều đình sẽ bỏ qua cho ngươi sao?"
Hạ nhân Diệp gia mang tới một bọc đồ đạc, Diệp lão phu nhân phât tay
một cái đê cho người ta mở ra.
Bên trong là thọ y mới tinh. (ÁO mặc cho người chết)
Trên mặt Diệp lão phu nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Ta nghĩ đã đến lúc
rồi, Lưu thủ bị nên thu xếp hậu sự cho mình đi. Ngươi cũng không cần sợ,
đáng chết phải đi chết, vốn chẳng có gì hết, lão thái thái ta sẽ tới viếng tang