Lưu Hiển nghe được sững sờ, người đã cứng đờ một chô.
"Vị Ngự sử kia nói, hắn làm như vậy chỉ muốn hướng Thái hoàng Thái
hậu truyền một cái tin, Hoàng đế mà Thái hoàng thái hậu chính tay bồi
dưỡng lên là một hôn quân không quan tâm tới sống chết của dân chúng,
hơi một tý là xây dựng rầm rộ."
Tim Lưu Hiển nhảy loạn trong lồng ngực. Tất cả huyết dịch toàn thân
đều dồn lên mặt. Hắn chưa từng nghe qua chuyện Xưa này.
Diệp lão phu nhân nói: "Năm đó, mấy địa phương Trung Thư Tỉnh,
Giang Chiết đều gặp phải lũ lụt, triều đình mệt mỏi vì ứng đối tình hình
thiên tai, dân chúng sống lang thang trôi dạt khắp nơi, cuộc sống bụng ăn
không no."
"Năm đó, cuối cùng Hoàng đế lấy tiền bạc xây dựng tháp Phật cho Thái
hoàng Thái hậu ra cứu nạn thiên tai."
"Năm đó, mùa đông đặc biệt lạnh, có không ít người chết rét, thế nhưng
tới mùa xuân năm thứ hai, cây mạ trong ruộng lúa ở Sơn Đông, Giang
Chiết xanh um tươi tốt, năm ấy lúa nước hoa nở vô cùng đẹp, Hoàng
thượng sai người mang rất nhiều gạo mới của vùng Sơn Đông, Giang Chiết
vào kinh, một nửa đặt trước nơi thờ Thái hoàng thái hậu, một nửa ban cho
vị Ngự sử kia."
"Cũng năm đó, gia cảnh của Lưu gia các ngươi bắt đầu thịnh vượng, phụ
thân ngươi được thăng làm Hữu thiêm Ngự sử."
Lưu Hiển cả người run rẩy, "Ngự sử kia đúng là phụ thân ta, nhưng từ
trước đến nay phụ thân không nói với ta những thứ này, ta cũng không biết
đêm đó Hoàng thượng đến Chiêu Hóa tự."
"Hoàng thượng không sửa Phật tháp là thông cảm với khó khăn của dân
chúng..."