Đây là chuyện xưa hắn nghe được.
Mà phụ thân hắn đưa di vật do Thái hoàng Thái hậu ban cho tới Chiêu
Hóa tự chẳng qua vì thành kính cầu phúc cho Thái hoàng Thái hậu. Sau
này, phụ thân cũng giữ chức Hữu thiêm Ngự sử, còn bị người chê cười, nói
là được hưởng ân huệ của Thái hoàng Thái hâu.
Nếu như phụ thân làm chuyện như vậy, vì sao không nói cho hắn, vì sao
không đổi diện giải thích rõ với những người đó.
Diệp lão phu nhân đứng lên, bà nhìn biểu tình biến hóa trên mặt Lưu
Hiển, "Ngươi cho là toàn bộ chuyện ngươi thấy đơn giản vậy sao? Ngươi
nhìn người ta vinh nhục hưng suy là đơn giản như vậy, lại còn oán hận vì
sao bản thân không đủ vận may."
"Nếu ngươi nghĩ như vậy, người cũng chỉ là người ngu ngôc mà thôi."
Lưu Hiển thông suốt, nước mắt chảy xuống, ánh mắt phụ thân khi qua
đời nhìn hắn dường như đang hiện lại trước mắt. Hắn luôn không hiểu, hắn
đã có thành tựu như vậy, tại sao trong mắt phụ thân vẫn là Vẻ mặt thấy
vọng như thế.
Cuối cùng hắn đã làm sai điều gì?
Lúc phụ thân lâm chung, cho hắn một nắm hạt thóc, nhưng cũng chưa
nói cho hắn nguyên do này.
Lưu Hiển vẫn không hiểu: "Vì sao ông ấy không nói chứ? Vì sao ngay cả
ta cũng lừa gạt. Nếu như ông ây nói cho ta biêt, ta... biêt đâu..."
Diệp lão phu nhân nói: "Bởi vì tính cách một người thế nào là vĩnh viễn
không dạy được, Vĩnh viễn là vậy, ngươi làm quan nhiều năm như vậy
nhưng cũng chỉ là một vị quan giả thanh liêm mà thôi."