Binh lính hốt hoảng bẩm báo, "Người Tây Hạ công thành, người Tây Hạ
công thành..."
Mọi người rối rít nhìn xuống phía dưới thành, Hàn Ngự sử cũng thò đầu
ra, chỉ thấy bảy người Tây Hạ khiêng một cây gỗ đầu tròn, nặng nề đánh
vào cổng thành.
Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy hương thức công thành dã man như vậy.
Người Tây Hạ không dùng xe và hỏa pháo, bọn hắn còn tưởng là người
Tây Hạ chỉ vây thành mà thôi, đợi đến khi triều đình nhận được báo cáo
tình hình khẩn cấp ở Dương Châu sẽ đến đây tiếp viện. Bọn hắn chỉ cần
bảo vệ cổng thành thật tốt là có thể bình yên Vô sự.
Nhưng bọn hắn sai rồi.
Người Tậy Hạ dùng đúng là cách nguyên thủy nhất.
Giữa lúc quân phòng thủ trên thành đang sững sờ, một cái dây thừng như
rắn độc bay tới, chụp vào cổ một người binh lính trong đó, binh lính ngay
cả tiếng kêu còn không kịp có phát ra đã bị cường ngạnh lôi xuống dưới
thành trì.
Mắt thấy binh lính sẽ rơi xuống đất, người Tây Hạ rút đại đao ra hướng
về phía không trung, đao lia qua, da thịt nứt ra, máu tươi bay tán loạn.
Binh sĩ Đại Tề liền tức khắc bị cắt thành hai khúc.
Máu và nội tạng giống như vẫn còn mang theo hơi nóng rơi lả tả trên mặt
đất, người binh lính kia vẫn chưa chết, hai tay của hắn không ngừng co rúm
động đậy, nhìn chân của mình phía xa.
Nhưng người Tây Hạ vẫn cảm thấy bộ dáng của hắn quá mức chỉnh tề,
ruổi vó ngựa hướng về phía trên đầu hắn đá tới.