Trong lúc Hàn Ngự sử xoay người chuẩn bị xuống dưới thành thì Bách
Hộ chắn trước mặt hắn, bàn tay to của Bách Hộ chộp vào trên vai Hàn Ngự
sử, cưỡng bức hắn xoay người lại.
"Mọi người không nên kinh hoảng, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ
một giờ, chúng ta báo đáp triều đình, thời điểm bảo vệ người nhà đã tới."
Binh sĩ nghe được lời nói của Bách Hộ thì không biết theo ai, đều rối rít
nhìn về phía bên này.
"Các ngươi thấy người Tây Hạ giết người thế nào chứ? Không, các
ngươi vẫn không thấy được, chúng vẫn chưa thi triển ra bản lãnh của mình,
bởi vì tọa thành này, hay nói đúng hơn là tường thành này đã ngăn cản
chúng ở bên ngoài."
"Nếu như chúng xông qua được tường này thì sẽ như thế nào?"
Tiếng va chạm rền vang truyền tới làm người ta đinh tai nhức óc, cả tòa
thành giống như sắp sụp xuống tới nơi.
"Chúng sẽ giết cha mẹ của các ngươi như vậy, chúng cũng sẽ tuyệt đối
không hạ thủ lưu tình với Vợ con các ngươi."
"Bởi vì bọn chúng biết, binh sĩ Đại Tề đều là một đám phế vật, chúng
không sợ bị người trả thù, cũng không sợ bị người tấn công, chúng sẽ đánh
đâu thắng đó, không gì cản nổi, bọn chúng sẽ tận tình phát huy bản tính tàn
nhẫn hung ác."
"Chính là các ngươi cho bọn hắn có lòng tin dó."
"Đại trượng phu không sợ chết, nhưng phải chết có ý nghĩa. Ngày hôm
nay, chúng ta đứng ở trên thành trì này, là hy vọng của toàn bộ dân chúng,
có thể dùng máu tươi nhuộm đỏ tòa thành trì này là vinh quang của chúng
ta."