"Hàn Ngự sử, Tri phủ đại nhân... cũng sẽ ở lại trên thành trì cùng chúng
ta giết địch, bọn họ chắc chắn sẽ xung phong đi đầu với chúng ta, nói cho
chúng ta biết thế nào là vì nước quên thân."
Bách Hộ rút đao ra.
Lưỡi đao khiến cho Hàn Ngự sử phải cúi đầu, nhắm hai mắt lại. Bách Hộ
vừa rồi còn lắp ba lắp bắp, thoáng cái đã có thể trôi chảy nói ra những lời
khảng khái sục sôi như vậy.
So với những lời mà mình nói trong nha môn, Hàn Ngự sử cảm thấy trên
mặt bị người ta táng cho mấy cái tát, hắn oán hận mà ngẩng đầu lên, nhưng
lại thấy biểu tình của Bách Hộ rất chân thật.
Chẳng lẽ Bách Hộ thật sự tin tưởng rằng hắn sẽ mang mọi người ra trận
giết địch?
Người này lẽ nào không hiểu cái gì gọi là lời khách khí trong chốn quan
trường sao?
Hàn Ngự sử muốn hạ thấp giọng nói hai câu cùng Bách Hộ, nhưng Bách
Hộ lại rất không có đầu óc đẩy hắn lên trước thành lâu, mà nơi đó có đám
người Tây Hạ đang leo lên thành.
Bách Hộ hô to một câu, "Thề sống chết giữ thành Dương Châu."
Các binh lính cũng đi theo quát lên, "Thề sống chết giữ thành Dương
Châu."
Tất cả mọi người kích động rút ra lưỡi đao đi chém dây thừng mà người
Tây Hạ quăng để leo lên thành, mưa tên cũng tới tấp bắn về phía dưới
thành. Người Tây Hạ đang leo lên thành nhao nhao trúng tên, nhưng mà cái
này cũng không có ngăn cản bước chân của bọn chúng, ánh mắt ai nấy đỏ
lên giống như dã thú tiếp tục tiến về phía trước.