Hàn Chương không đi tới Dương Châu đúng hạn để tăng cường phòng ngự
nên suýt chút nữa xuất hiện việc bị người Tây Hạ phá thành.
Sở dĩ, chỉ cần có đầu óc tỉnh táo, người thông minh cùng hợp lại sẽ đem
chuyện xâu biên thành chuyện tốt.
Hàn Ngự sử đang nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy trước mắt có một mũi tên nhô
ra, chờ hắn phản ứng kịp thì trước mắt tối sầm, phần lông vũ ở đuôi mũi tên
đã tới ngay sát.
Gần như vậy.
Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mũi tên ở khoảng cách gần như vậy.
Thế nhưng hắn không thể thấy rõ ràng hơn được.
Bởi vì có cái gì đó từ giữ mắt hắn chảy xuống, thắng qua hai gò má, tràn
vào trong miệng.
Thứ gì đó mặn mặn, chát chát.
Hàn Ngự sử cúi đầu, vật kia liền rơi xuống trong lòng bàn tay hắn.
Nhớp nháp, dày đặc như mật ong.
Nhưng nó có màu đỏ, màu sắc đỏ tươi, còn xinh đẹp hơn cả môi của Hoa
Nương.
Máu, đây là máu hắn.
Hàn Ngự sử đảo lui lại về phía sau mấy bước, xoay người, mọi người
nhìn tới mặt hắn đều lộ ra vẻ kinh sợ, biểu tình thương hại giống như khi
nhìn binh sĩ bị người Tây Hạ cắt thành hai khúc lúc trước.