Hàn Ngự sử đau khổ nói không ra lời, vẫn là Bách Hộ tiến lên vỗ lưng
hắn an ủi, nhẹ giọng nói: "Ngự Sử đại nhân, ở vào thời điểm này, ngài cũng
không thể hoảng loạn, ngài phải suy nghĩ thật kỹ xem còn có biện pháp nào
khác có thể cứu Dương Châu hay không. Chúng ta không thể chết hết ở chỗ
này được."
"Có" Hàn Ngự sử chợt nhớ tới, hắn còn có biện pháp, vừa nãy có lẽ
người Tây Hạ không thấy rõ hắn phất tay, nếu như hắn viết một phong thư
đểBách Hộ đưa cho người Tây Hạ, người Tây Hạ nhất định sẽ lui binh.
Đây là đường sống duy nhất của hắn.
Để Bách Hộ đi đưa tin cho người Tây Hạ thì sẽ có hiềm nghi thông đồng
với địch, bọn họ là con châu chấu trên cùng một dây thừng, Bách Hộ sẽ
tuyệt đối không dám để lộ ra chuyện ngày hôm nay.
Hàn Ngự sử kéo tay Bách hộ lại thấp giọng nói: "Mau, đỡ ta tới nha phủ,
ta. Ta muốn viết một phong thư..."