Nếu như chuyện Thái tử thông đồng với địch là sự thật, hắn phải có một
cái tính toán thật tốt, làm sao để kéo xuống Thái tử khỏi ngôi Vị trữ quân.
Thái tử xuống, giúp người nào lên mới tốt? Ninh Vương?
Hắn thực sự phải đổi thành đảng phái của Thái hậu? Ngoại trừ con
đường này ra, hắn còn có thể có đường khác để đi hay không?
Hàn Chương đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ đẩy chén
thuốc tới.
Hàn Chương nhìn thuốc đen như mực.
Hình như đã lâu hắn không nếm được mùi vị của thuốc, lần trước, hắn
suốt đêm hồi kinh, dính nước mưa một ngày một đêm, đại ca thấy thế liền
phân phó lang trung trong phủ viết cho hắn một đơn thuốc trị phong hàn,
thuốc rất đắng, uống rồi liền cảm thấy ấm ар.
Đại ca trách mắng hắn, dù gì hắn cũng là tướng quân nắm trọng binh, sao
bản thân lại không cân thận như thế?
Không trở về nhà, không có một đứa con nối dõi nào, nhìn dáng vẻ thì
biết dù ở biên cương cũng không có một nữ nhân nào phục thị.
Cả ngày hắn quay quanh một đám hán tử, đâu cần những thứ này?
Hàn Chương nghĩ tới đây liền cười cười, lại muốn xembản đồ.
"Uống thuốc trước đã."
Bàn tay nhỏ bé lại cầm chén thuốc đẩy một cái về phía trước, trong thanh
âm non nớt rõ ràng mang theo vài phần uy hiếp, "Hồ tiên sinh viết đơn
thuốc đề phòng nhiễm phong hàn, nhất định phải uống đúng hạn."