Hàn Chương chỉ có thể đồng ý, đưa tay xoa Xoa đầu Lang Hoa, sau đó
cầm chén thuốc lên uống một hơi. Lúc buông chén thuốc, Hàn Chương
nhìn lướt qua binh sĩ đứng gác ở bên ngoài doanh trướng, hơi lùn, vẻ mặt
cũng rất non nớt, hắn vẫy tay kêu tướng sĩ đến, thuận miệng hỏi: "Người
doanh trại nào? Đi theo ai?"
"Chúng ta là lực lượng phòng thủ từ Thái Châu, ngày hôm qua được
Bách Hộ dẫn tiến vào Trấn Giang, hôm nay tới đổi quân cùng huynh đệ
Trấn Giang, Trịnh Thiên Tổng bên này thiếu một người nên..."
"Vậy khẩu lệnh hai canh giờ này là gì?" "Dư huy." Hàn Chương gật đầu,
để cho người nọ đi ra.
Lang Hoa mở to hai mắt, nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy mà không
nhìn thấy hắn, người này hành động giống như quỷ mị vậy, gây ra một vụ
hỏa hoạn ở Hàng Châu Xong bỏ chạy vô tung vô ảnh, vậy mà giờ lại trốn
vào trong quân đội Hàn Chương, lá gan hắn cũng ghê gớm thật. Mặc dù
hắn có một thân võ nghệ cao cường nhưng cũng đừng quên người mà hắn
phải đối mặt bây giờ là Hàn Chương.
Thường Thắng tướng quân Hàn Chương của Đại Tê.
Ngộ nhỡ lộ ra cái gì, quân dưới trướng đều là những người giỏi nhất bên
cạnh Hàn Chương, chỉ cần Hàn Chương dặn dò một tiếng, bất luận là ai
cũng rất khó chạy thoát khỏi nơi này.
Giờ hắn còn tới nơi này làm gì?
Hắn diễn cũng giỏi lắm, làm cho khuôn mặt mình hơi đen, trên mặt ít đi
vẻ ngây ngô, mặc một thân áo giáp, nhìn không có chút sơ hở nào. Hơn nữa
bên trên triều đình đưa tới cho Hàn Chương hơn phân nửa là tân binh, đúng
là làm cho người khó phân biệt thật giả. Triệu Linh ở chỗ này, nhất định là
phải có chuyện phát sinh.