Lục Anh nói, “Cố Lục hai nhà tương hỗ giúp đỡ nhau mấy chục năm,
mười năm trước lũ lụt, Cố gia giúp Lục gia vượt qua cửa ải khó khăn, Lục
gia tất nhiên là phải trả lại phần nhân tình này cho Cố gia, huống hồ...” Nói
rồi không tránh khỏi nhìn về sau tấm bình phong, “Tổ mẫu và di tổ mẫu
không phải là đã định hôn sự cho con và Lang Hoa rồi sao, nếu như trước
lúc rời đi đổi canh thiếp thì Lang Hoa chính là con dâu nhà Lục gia, bất
luận như thế nào Lục gia đều phải bảo vệ chu toàn cho nàng ấy.”
“Di tổ mẫu tất nhiên là quan tâm Lang Hoa gả vào Lục gia có phải chịu
uỷ khuất hay không, người chuẩn bị cho nàng chỗ hồi môn chính là có thể
để cho nàng ấy đứng vững ở trong Lục gia.”
Lang Hoa nghe thấy lời của Lang Hoa, nhớ đến lúc chuyển mười mấy
hòm của hồi môn đến nhà Lục gia, ngữ điệu Lục nhị thái thái ngày nào
cũng vui vẻ và đắc ý.
Một nửa số tiền của Cố gia cứ như thế mà tiến vào Lục gia.
Cố gia vì Lục gia mà dệt hoa trên gấm, cuối cùng lại rơi vào cái danh
tiếng chẳng qua là được Lục gia bố thí.
Nàng biết mưu tính của Lục gia, luôn cho rằng Lục Anh không giống
như những người khác...
Nàng và Lục Anh là thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô xai, trong ký ức,
thái độ của Lục Anh đối với nàng luôn ấm áp và săn sóc, lúc ở Lục gia bất
luận là có gặp phải phiền phức gì, mẫu thân đều sẽ đi tìm Lục Anh, Lục
Anh luôn sẽ nghĩ ra cách để giải quyết, đem hết sức mình để bảo vệ cho
nàng.
Nhưng hôm nay, xem ra tất cả không hề giống như trong tưởng tượng
của nàng. Hôn ước hiện tại của bọn họ ở trong lòng Lục Anh cũng chỉ là
chuyện cân nhắc lợi ích giữa hai nhà mà tính ra thôi.