Nhưng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, bởi vì càng ít người biết thì
sẽ càng an toàn.
Càng huống hồ Cố gia vốn không có người chủ sự, Cố lão thái thái thì
bệnh tình nguy kịch, Cố Tam lão gia bùn nhão không thể trát tường, Lục
gia không thể nào mưu sự với bọn họ được.
Nếu như không phải Cố gia có tiền của phong phú, mẫu thân sẽ không
đồng ý dẫn theo Cố gia đến Hàng Châu.
Lục Anh vừa nghĩ đến chỗ này...
Một vật tròn tròn từ phía sau bình phong lao ra ngoài, bổ nhào vào trong
lòng Cố lão thái thái.
“Tổ mẫu.” Thanh âm trong trẻo vang lên, Lục Anh mới ý thức được thứ
tròn tròn kỳ quái kia chính là Cố Lang Hoa.
Cố Lang Hoa dùng vải bông xanh nhạt bọc kín mình từ đầu đến chân,
dáng vẻ này vô cùng buồn cười.
Nàng làm như vậy đại khái là sợ truyền nhiễm bệnh đậu mùa cho người
khác.
Lang Hoa ở trong lòng Cố lão thái thái xoay mặt lại, nhìn về phía Lục
Anh.
Bốn mắt gặp nhau, Lục Anh đột nhiên phát hiện Cố Lang Hoa không
buồn cười như thế. Cố đại tiểu thư nổi tiếng là xinh đẹp, mặt mày tinh xảo,
cái cằm xinh xắn, da dẻ tinh khiết, vô cùng thanh tú động lòng người,
nhưng cũng chỉ là như thế mà thôi.
Thế nhưng hôm nay không giống như vậy, dung mạo của nàng tuy bị vải
bông che mất, đôi mắt sáng ngời kia đã khiến cho cả người nàng càng thêm