sáng rõ hơn.
Cố lão thái thái vuốt tóc mai Lang Hoa, “Nhóc con, con cảm thấy chúng
ta có phải là những hạ nhân nhà quê không có kiến thức không?”
Lang Hoa gật gật đầu, “Chúng ta là hạ nhân quê mùa, như vậy thì đã sao,
mấy năm trước bị lũ lụt, chúng ta không để cho bất cứ thân thích và tá điền
nào đến nhờ vả phải chết đói.”
Cố lão thái thái gương mặt cứng nhắc lập tức cười rộ lên, “Nhà chúng ta
không phải là danh môn vọng tộc, cũng không có ai làm quan ở trong triều,
thế nhưng chúng ta đã giúp cho cả Trấn Giang vượt qua được cửa ải khó
khăn.”
Lang Hoa nhìn Lục Anh một cái, tổ mẫu và nàng nói mấy lời này ý tứ đã
quá rõ ràng rồi, chế giễu danh môn vọng tộc Lục gia này, rốt cuộc bọn họ
cũng không bằng Cố gia mà bọn họ vẫn coi thường.
Lục Anh vẫn là bộ dạng thản nhiên bình tĩnh như cũ, dường như không
đặt mấy lời nàng nói ở trong lòng.
“Lục tam ca,” Thanh âm của Lang Hoa trong trẻo, “Huynh không chuẩn
bị cùng với Lục nhị bá mẫu cùng đi đến Hàng Châu có đúng không?”
Câu này cuối cùng cũng khiến cho Lục Anh ngước mắt lên.
Lang Hoa và Lục Anh bốn mắt giao nhau, từ trong biểu tình kinh ngạc
của Lục Anh, Lang Hoa hài lòng thu được đáp án.
Suy cho cùng, mười năm sau Lục Anh mới trở thành “Bồ Tát nặn bằng
bùn” trong miệng người xung quanh đó, lúc đó muốn từ trên mặt hắn
phỏng đoán được tâm tư còn khó hơn cả lên trời.
Lục Anh nói: “Sao Lang Hoa muội muội lại biết?”