Sau khi nàng trọng sinh liền phát hiện có rất nhiều chuyện không giống
như hiểu biết của nàng ở kiếp trước.
Thế nhưng nàng thực sự hiểu rõ Lục Anh cho nên nhất thời liền có thể
dò được thực tình mà nàng muốn biết.
Từ Trấn Giang đến Hàng Châu, lộ trình xa như thế, người bình thường
trước khi gần đi sẽ không đi một đôi giày mới, Lục Anh sẽ càng không.
Chân phải của Lục Anh lúc nhỏ bị thương, hơi mệt nhọc một chút là đã
không chịu được, trước nay hắn đều không nói chuyện này với người xung
quanh, bởi vì vết thương của hắn là lúc đi thăm mẹ đẻ mà bị, nói ra sẽ
không có ai thương xót hắn, ngược lại càng trách mắng hắn không giữ lễ
nghi.
Ở bên ngoài hắn là trọng thần tâm phúc uy phong lẫm liệt của Hoàng
thượng, về đến nhà hắn lại như con tôm khô nằm co quắp bên cạnh nàng,
để cho nàng mò mẫm bôi thuốc cho hắn, tay của hắn giống như lông chim
vuốt qua tóc mai nàng, lúc đó hắn chỉ là một Lục tam lang toàn thân đầy
mùi thuốc và trong lòng đầy vết thương.
Nếu như Lục Anh muốn cùng với Lục gia rời đến Hàng Châu thì tuyệt
đối sẽ không để bản thân mình rơi vào tình cảnh khó xử, bất luận là thế nào
cũng không thể đi một đôi giày mới trước lúc lên đường hai ngày, uỷ khuất
đôi chân bị thương của mình là chuyện nhỏ, giữa đường không theo kịp
đoàn người mới là chuyện lớn, một người tâm tư tinh tế như Lục Anh,
đương nhiên sẽ cân nhắc lợi hại.
Khiến cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là Lục Anh không đi, lúc Trấn
Giang bị công thành, làm thế nào mà hắn thoát thân được? Vì sao Lục Anh
lại không hề nhắc đến chuyện này.