Lục Anh thập phần tự nhiên đứng lên hành lễ, “Tôn nhi tạ sự bảo vệ của
di tổ mẫu.” Nói rồi ngừng lại, “Cho dù là di tổ mẫu có không chuẩn bị rời
đi thì cũng phải chuẩn bị một chút, chiến sự phía trước thay đổi trong nháy
mắt, ai cũng không biết được lửa chiến sẽ cháy đến chỗ nào? Trong lòng
mẫu thân có chút toan tính không phải là giả, nhưng phản quân liên tiếp hạ
được hai thành trì, giết chết quan viên thủ thành cũng là thật.”
“Nếu như di tổ mẫu quyết định ở lại Trấn Giang thì để tôn nhi giúp
người an bài một tay, đề phòng vạn nhất.”
Biểu tình của Lục Anh thập phần khẩn thiết khiến cho Lang Hoa cũng
không nhìn ra bên trong rốt cuộc là có bao nhiêu lời nói xã giao, bao nhiêu
lời nói thật lòng?
Kiếp trước, dân trong thành Trấn Giang bị tàn sát hàng loạt là sự thật
không thể chối cãi.
Nàng ở trước mặt Lục nhị thái thái nói muốn ở lại chỉ là không muốn
cùng đi với Lục gia chứ chưa hạ quyết tâm tử thủ cùng thành Trấn Giang
Nàng muốn nghĩ cách giành lại tương lai cho tổ mẫu và Cố gia.
Lang Hoa vừa nghĩ đến chỗ này.
Một tiểu nha hoàn vội vội vàng vàng tiến vào phòng, nhìn thấy Cố lão
thái thái liền quỳ xuống, tiếp theo đó ma ma quản sự sắc mặt xanh đen cũng
bước vào theo.
Cố lão thái thái cau mày lại, “Làm sao thế này?”
Ma ma quản sự chỉ về phía tiểu nha hoàn, “Ngươi nói xem rốt cuộc là kẻ
nào đã sai khiến ngươi làm như vậy? Lại dám đổ oan lên đầu ta?”